Nghĩ cho nhau

Nghĩ cho nhau

Khi nói chuyện với ai đó, đừng hỏi về công việc, hãy hỏi về niềm vui, sức khỏe, vì như vậy mới giống quan tâm tinh tế, công việc là cái tạm bợ và thuộc về cá nhân.

Hồi trước, tôi đọc được những điều này, và làm theo sái cổ… Sống đủ lâu rồi, giờ nghỉ lại thấy nó sai sai.

Giờ là cái thời mà khi gặp nhau, người ta cũng cứ chăm chú vào cái stupid-phone, mải mê với các thể loại mạng-phản-xã hội. Vậy nên, khi có duyên gặp hoặc gặp lại được, cứ cố nói với nhau thật nhiều, hỏi thăm thật nhiều, về bất cứ chủ đề gì, chỉ trừ ra những câu hỏi về thu nhập hay những chuyện quá tế nhị, xét nét, đâm hơi.

Quan trọng trong cuộc chuyện không phải là câu chữ. Câu chữ có hay nhưng thái độ hời hợt thì cũng như không. Theo tôi, cái thật sự quyết định là ta thật lòng “nghĩ đến nhau”; “nghĩ cho nhau” trong cuộc chuyện.

Cái việc này tưởng dễ mà không đâu. Vì bây giờ có nhiều cái làm ta lạc lối lắm. Hôm qua tôi có đọc bài viết về chú Goviet nọ, nhận order, chạy đi mua ly Alley để giao khách, cuối cùng không biết khách hủy order lúc nào, đành ngậm ngùi ôm ly trà sữa. Với chú ấy, nó mắc đến đỗi cả đời không bao giờ dám mơ đến việc uống thử… May mà có người người ta thấy thương, mua lại giúp chú.

Nếu ngay từ đầu, bạn khách nọ có nghĩ cho người giao hàng dù có chậm trễ chút cũng đâu nỡ mà “bùng”, phải không? Không nói đến lỗi cá nhân, đây có thể là hệ lụy từ cả đống tiện nghi gây xao nhãng mà ta có được. Trước đây, mua hàng thì ít ra cũng phải biết để miêu tả mình cần gì, giờ, mua hàng chỉ cần “.” trên facebook là có người nhảy vào tư vấn riêng. Hợp ý thì mua, không thì thôi, bơ đi khỏi trả lời là được. Rồi thay vì đi mua, đây quẹt quẹt là có người giao tới. Mọi thứ cứ quá dễ như vậy, rồi ta cũng quên đi việc phải giao tiếp với nhau bằng sự tận tâm.

Gần đây tôi lại nghe được câu chuyện về một gia đình khác. Người chồng để vợ đi sinh con một mình. Rồi khi mang em bé về, tự thân cô vợ phải đi làm giấy khai sinh cho bé. Nguyên nhân là do ông chồng sợ nghỉ việc bị trừ mất lương! Không biết ông chồng này làm việc ở công ty có đãi ngộ ra sao, vị trí như thế nào, có quan trọng đến mức không thể nghỉ việc theo chế độ lao động khi sinh hay không, nên tôi không dám buông lời phán xét.

Nhưng, nếu đâu đó có một sự “nghĩ để hiểu cho nhau” – có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Người chồng sẽ nhận thức được rằng cô vợ cần mình như thế nào trong những phút giây quan trọng đó. Cấp trên của người chồng – có thể đã từng trải – sẽ linh động sắp xếp nhân sự, để giúp người đồng nghiệp của mình được trọn vẹn cùng gia đình. Phải chi là như vậy thì tốt biết mấy.

Hôm kia, lớp cờ tôi có anh phụ huynh GoViet, dẫn đứa nhóc con có biểu hiện tăng động – đến học cờ. Rõ ràng là ca khó. Nếu nghĩ theo kiểu “mình không dạy thì người khác dạy”, tôi sẽ từ chối thẳng luôn. Nhưng, cho mình 2 cơ hội để từ chối rồi (nói phụ huynh rằng để nhóc ở lại học thử 1 buổi, rồi 2 buổi trước khi tôi quyết định là có nhận cháu hay không) cuối cùng tôi vẫn không làm được.

Tôi hiểu sâu sắc là ông bố nào cũng thương con cả. Vậy nên cuối cùng chỉ có thể nói với phụ huynh rằng: “em sẽ cố, nhưng anh cũng đừng đặt nhiều kì vọng quá”.

Tối đó về, đi mua chai sâm mía lao, đứng lại uống, hỏi cô bán hàng “giờ dọn nghỉ chưa cô?”. Không mất bao nhiêu thời gian, nhưng tôi thu lại được một nụ cười, một lời chúc tốt lành trước lúc rời đi. Hôm nay, mua há cảo, lại gặp được em bán hàng hết sức có tâm, dặn tôi phải rửa lại rau trước khi ăn.

Đấy, khi nghĩ cho nhau, mọi chuyện sẽ rất khác.

Nói tới đây, tự dưng lại muốn đi cafe với một người bạn cũ hoặc mới – người anh em thân hoặc mới quen. Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp lịch biểu để đạt mục tiêu cafe suốt tuần suốt tháng. 🙂 Tôi sẽ cố gắng moi móc trong não mình ra thật nhiều điều để nói. Có thể là chuyện spiderman, ghost rider, sếp của bạn có bụng bia không, hôm qua tôi thấy ở siêu thị có chương trình mua sữa rửa mặt trúng moto, anh em có thấy khả thi không…

Vậy… Bạn ơi, có thể cho tôi xin cái hẹn cafe không?

Post Comment