Bông hoa chết

Bông hoa chết

Hồi sinh viên, tôi có đọc truyện ngắn, về một người lên núi tầm hoa. Tương truyền, bông hoa đó đẹp đến nỗi không vẻ đẹp nào của thế gian có thể sánh bằng. chỉ cần nhìn thấy thôi là quên đi hết khổ đau, chết cũng mãn nguyện.

Trong câu chuyện, nhân vật chính tìm thấy bông hoa thật, rồi chết thật.

Chết, nhưng vẫn mỉm cười.

Hồi trước đọc, thầm trách nhân vật sao mà ngốc. Cuộc sống còn dài, và những điều tươi đẹp vẫn còn phía trước, sao phải tìm chết?

Giờ nhớ lại, cũng đã gần 10 năm, kiểu như tôi có thể hiểu được phần nào, và thầm cảm phục nhà văn. Để quyết định như vậy, nhân vật chắc chắn rằng đã trải qua rất nhiều khổ đau, để rồi tin tưởng vẻ đẹp của bông hoa sẽ mang lại thanh thản.

Mỗi lựa chọn đều có một câu chuyện đằng sau. Người khác lựa chọn không giống ta, vì trải nghiệm cuộc sống không giống ta. Sẽ thật vô lí khi ta đứng trên góc nhìn của mình để phán xét.

Nếu cứ không cẩn thận với những định kiến của mình, sẽ đến lúc ta đóng vai ác, đẩy người khác lên núi tìm hoa, không vì vẻ đẹp viên mãn ở trên, mà chỉ vì muốn thoát khỏi những áp đặt hà khắc.

Post Comment