Phần tiếp cho chuyện buồn

Phần tiếp cho chuyện buồn

Hồi đó học văn, có những câu chuyện buồn đến đỗi tôi muốn thay tác giả viết phần tiếp theo bù đắp cho nhân vật chính.

Vợ chồng A Phủ, Chí Phèo đều xứng đáng có được những cái kết có hậu hơn. Mị Châu Trọng Thủy, Romeo và Juliet đều không cần phải chết, hay thậm chí Orpheus lẽ ra có thể thành công đưa vợ mình trở về từ âm gian.

Sống lâu hơn, tôi dần nhận ra: dù mình có lý khi muốn tặng các nhân vật cái kết đẹp thì những câu chuyện đều có lý lẽ riêng. Một số truyện mang trong mình theo nghịch lý cuộc sống. không phải cứ là người tốt thì sẽ được an ổn. Không phải cứ ở hiền rồi sẽ gặp lành.

Dù gì, đó là những câu chuyện. khi trang sách khép lại, câu chuyện vẫn ở đó, đợi ta đọc lại hay viết tiếp vào một ngày khác.

Nhưng đời người chỉ một lần. Dù muốn cách mấy cũng không thể viết thêm phần tiếp cho một câu chuyện tang thương. Người anh em, nhớ nghĩ cho mình và người khác…

Trước khi nhảy bổ vào xung đột.

p/s: Nghe tin anh – người đi đường – nhắc nhở kẻ vượt đèn đỏ đi đúng luật, rồi bị đâm gục. Khi gia đình vẫn chưa hết đau đớn, bàng hàng, một hãng truyền thông chuẩn bị hết thời lại nhào vô bênh vực kẻ thủ ác, dùng cái chết của anh vét gạch đá để “được” thêm tương tác.

Dĩ nhiên là đám đông dư luận phẫn nộ xót xa đòi công lý. Một thời gian ngắn, rồi thôi…

Post Comment