Gương lừa dối

Gương lừa dối

Hồi đó, Doraemon có tập truyện ngắn về gương lừa dối.

Thay vì phản chiếu hình ảnh gốc, chiếc gương có thể tự điều chỉnh, để trưng ra những hình ảnh lung linh ảo diệu vượt quá mong đợi của người soi gương.

Ngày nay, những chiếc gương lừa dối như vậy được sản xuất đại trà để bán cho toàn thế giới.

Cái gương trong Doraemon còn biết nói nữa. Ai lỡ soi gương cũng đều nghe nó khen không ngớt lời. Tác động cả thị giác và thính giác, ai ai cũng quả quyết rằng trước giờ thế giới toàn lừa gạt mình, chỉ có gương lừa dối kia là công tâm. Thậm chí kể cả Doraemon – biết tính năng của nó là vậy mà còn mém bị dụ dỗ.

Sở dĩ có chuyện vậy vì ai cũng muốn mình đẹp.

Ngày nay, những chiếc gương lừa dối được chào bán với lời giới thiệu, kiểu như: Công nghệ trí thông minh nhân tạo để “bắt trọn vẻ đẹp chân thực”.

Nghe là thấy… sai sai rồi. Chẳng lẽ nếu không có “trí thông minh nhân tạo” thì hình ảnh chưa qua xử lý của gương – là không chân thực? Còn nếu chiếc gương đã làm cho hình ảnh đẹp hơn – thì đâu còn gọi là chân thực nữa.

Vậy nên, nếu hiểu “chân thực” theo đúng nghĩa chân thực, thì câu chào hàng kia phải nên đổi lại là “trí thông minh nhân tạo để bắt trọn vẻ đẹp ba xạo”.

Nghịch lý vậy, nhưng gương vẫn bán chạy.

Vì ai cũng muốn mình mình đẹp.

Có người nhận ra nghịch lý, và đặt tên bằng thuật ngữ “sống ảo”.

Ảo thì không phải thực rồi. Người soi gương thì không muốn nghe những điều như thế. Vậy nên, một loại stress mới ra đời. Người dùng phải làm sao cân đối để “sự thật” chụp được khi “soi mình trong gương” đừng khác xa quá so với sự thật người khác nhìn thấy.

Hồi xưa lơ xưa lắc, trước cả thời của Doraemon, cũng có câu chuyện kể về gương lừa dối. Một người phụ nữ – có lẽ không được tự tin lắm – hay lấy gương ra hỏi:

“Gương kia ngự ở trên trần
Thế gian ai đẹp được gần như ta”

Gương luôn quả quyết rằng người phụ nữ là đẹp nhất. Rồi một hôm, nó quyết định không nói dối nữa. Thế là suýt có án mạng xảy ra.

Ngày nay… Eo ơi, thật không dám nghĩ đến chuyện ngày nay…

Nhưng cứ hi vọng sẽ là những câu chuyện tươi sáng. Kiểu như Annabelle một hôm soi gương, thấy mình đẹp như thiên thần, nên quyết định không đi dọa người nữa.

Post Comment