Câu chuyện của mẹ

Câu chuyện của mẹ

Nhớ ngày xưa, những năm cấp 3, tôi cứ hay chán nản hỏi mẹ rằng “con học để làm gì”.

Khi đó, tôi tự nhận thấy là ba cái lí hóa quá cao siêu để có thể ứng dụng vào cuộc sống của tôi về sau. Trước những lời ca cẩm tựa như mấy ông nho sĩ thời Pháp thuộc của tôi, mẹ chỉ cười hiền “thôi ráng đi con!”

Rồi, trải qua những sóng gió, mẹ mang nhiều phiền muộn hơn, nhưng vẫn cố gắng vượt qua theo cách bình yên nhất. Chẳng bao giờ mẹ ca cẩm về cuộc sống, chẳng bao giờ phản bác quá đà. Mẹ hay lấy việc tụng niệm chú Đại Bi, chú Di Lặc để làm chỗ dựa bước đi.

Hôm nay, mẹ đi siêu thị, gặp một cụ già 80 tuổi ngồi trên băng ghế đá trước cổng Satra Phạm Hùng. Mẹ thấy bà một mình, nên hỏi thăm. Sau đó là những câu chuyện được kể. Bà cụ không đi mua sắm, chỉ là một cử đi thể dục. Khi gặp mẹ tôi là bà đang ngồi nghỉ chân, trước khi tản bộ trở về ngã tư Nguyễn Văn Linh. Ngày bà duy trì tập luyện như vậy 2 lần, vì chẳng có việc gì khác để làm. Bà đã có đến cháu, và chắt…

Sau cuộc nói chuyện ngắn, bà cụ khóc như thể nhiều năm chưa được ai lắng nghe vậy, ôm lấy mẹ tôi. Rồi hai người chúc tết nhau, và ai đi đường nấy.

Chỉ vậy thôi.

Nhìn lại, những câu chuyện của mẹ luôn giản dị, chẳng khi nào giựt gân, đao to búa lớn. Nhưng tôi thích chúng như vậy. Từ mạch truyện của mẹ, những suy nghĩ trong tôi sẽ khởi phát rất chậm rãi và bình yên.

Tôi thấy quí trọng hơn những nhịp vội vã, những gánh nặng mà mình đang sống trong hiện tại. Giờ mình thấy vậy là mệt mỏi, nhưng biết đâu, hai ba chục năm sau, muốn bận rộn, vội vã như vậy mà không còn được nữa. Giờ những thử thách đè mình đến nghẹt thở, nhưng sau này, mình sẽ nhớ chúng biết bao.

Tôi lại cũng nhớ đến câu ngạn ngữ “không bông tuyết nào rơi sai chỗ cả”.

Khi đủ duyên, chỉ riêng “việc gặp gỡ một ai đó” đã là một sự chuyển hóa tích cực.

Với tôi, có mẹ là mẹ – đã là một điều may mắn “không thể nghĩ bàn”.

Post Comment