Bố đã bảo mà không nghe

Bố đã bảo mà không nghe

Tôi đi mua cái máy lọc không khí. Tiền không nhiều, vậy nên phải lựa chọn.

Hoặc là 1 cái mới, công suất lọc nhỏ xíu. Hoặc 1 cái cũ, hàng nội địa Nhật, đã sản xuất từ năm bảy năm trước với khả năng trội hơn.

Máy mới thì mới, nhưng đứng bét so với những con đang thịnh trên thị trường.

Máy cũ thì trước đây từng bá, nhưng qua vài năm, công nghệ có lẽ đã lạc hậu, thời gian dùng cũng không biết có đảm bảo không.

Cuối cùng. tôi nhắm mắt mua cái cũ với hi vọng mình đã chọn đúng.

Sự phân vân của tôi chỉ là một vấn đề nhỏ, nếu so với những lựa chọn khó khăn mà cuộc đời đã và đang đặt ra cho những người khác. Lựa chọn có thể đúng, có thể sai.

Vậy nên…

Nếu anh em cũng như tôi – đã từng muốn quẳng vào mặt ai đó một câu thế này…

“Bố đã bảo mà không nghe! Không thèm quan tâm mày nữa!”

Hãy chỉ thực hiện vế thứ hai.

Không cần phải nói gì hết. Vậy sẽ tốt hơn cho người và ta.

Sao lại tốt hơn cho người?

Người sai thì đã sai, và đó đã là một nỗi phiền muộn. Không cần ta phải lặp lại cho họ biết sai lầm đó tệ như thế nào. Có nói lại những điều ai giờ cũng thấy rõ – cũng chẳng giúp chuyện khá hơn.

Sao lại tốt hơn cho ta?

Khi ta thốt ra “câu nói cạn tình” ở trên – điều ta thực sự quan tâm không còn là “sự khó” của người nữa – mà chỉ là để chứng minh quan kiến của ta đã đúng. Ta chỉ đang nhấn mạnh là ta “đã đúng” mà thôi.

Và như vậy đã đi xa khỏi thiện ý nguyên sơ lúc ban đầu.

Có người mẹ trách con dại mà không thèm nhìn mặt. Vậy rồi sao nữa? Cuối cùng thì máu cũng chảy về tim. Có người trách bạn sao lại “đi chơi coin”, sao lại “nghe nó mà không nghe tao”, rồi không qua lại nữa. Biến đời nhau hoang phế để mà chi.

Đúng và sai đâu quan trọng đến thế.

Nền tảng, nguyên nhân và điều kiện khác, dẫn đến cách suy nghĩ và hành động của mỗi người khác nhau. Điều đó tạo nên bức tranh tổng thể rất đa dạng cuộc đời người. Hãy thử tưởng tượng, thế giới sẽ chán biết bao nhiêu nếu chỉ có một màu đen hoặc trắng. Hiểu như vậy để thấy là không nên phải ép người phải “hiểu đúng sự việc” giống y chang ta.

Đôi khi cho nhau “quyền được sai” chính là sự cảm thông tuyệt nhất.

Vì rốt cuộc,chúng ta đều đang chơi một trò chơi như nhau – chẳng bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn về quyết định của mình. Đôi khi đúng và sai chỉ cách nhau có một niệm. Đôi khi ta đúng, đôi khi lại phải nhận một bài học mà vẫn hoài nghi chẳng biết mình sai ở đâu. Có khi trước mắt thì thấy ta đúng đấy, nhưng sau này nhìn lại, ta của tương lai biết đâu lại thấy ta của bây giờ sai đứt đuôi luôn.

Vậy nên, nếu đã không thể sẻ chia, tốt nhất cứ “không thèm quan tâm” trong yên lặng, để vạn nhất vẫn còn đường lui cho ta, để người có khoảng lặng cần thiết để nhìn nhận lại.

Và sống tiếp phần đời của mỗi người.

Ít nhiều thanh thản.

Post Comment