Nhìn đi, rồi hãy nhảy

Nhìn đi, rồi hãy nhảy

Ngày xửa ngày xưa, có một con cá vàng nọ.Suốt đời nó chỉ sống trong một bể cá nhỏ chật chội, thế rồi một hôm, cá quyết định phải thay đổi, Nó phóng sang cái bể nước khác đặt bên cạnh. Một bể nước vắng vẻ.
Nó thực hiện cú nhảy, rồi thành công.
Và người ta viết sách về cá, với hình minh họa như thế này:

Người ta ca ngợi cá như một anh hùng đẹp trai. Dám đột phá. Và cái kết thì viên mãn.
Nhưng mà, người anh em có nghĩ rằng câu chuyện sẽ diễn ra đơn giản, đầy mơ mộng và cảm hứng như thế không?
Đây là hình ảnh mà tôi thích hơn, vì nó thực tế hơn:

Cậu cá vàng này cũng thực hiện cú nhảy. Nhưng không có vẻ gì là sẽ đến được cái bể nước bên cạnh. Với lực quẫy và góc độ như thế, khả năng cao là cá sẽ đập đầu vào bể lớn, rồi rơi ra bên ngoài, hết phim.

Và đó mới là cuộc sống.

Tôi cá là cậu cá này chưa bao giờ luyện tập cho bước nhảy trọng đại của mình. Hầu hết ta đều sẽ thất bại ở lần thử đầu tiên. Thậm chí nếu có thành công với cú nhảy, ta cũng không thể biết bể cá bên kia có gì.

Người anh em muốn bứt phá, muốn tìm một đại dương xanh? Khi ta chưa biết nhiều về nó, bằng con mắt lạc quan, ta sẽ thấy nó xanh. Nhưng khi đã tìm hiểu đủ lâu, tôi cá là người anh em sẽ nhận ra: chắc là đại dương xanh nó không có chờ mình khai phá đâu. Hẳn là một tên xấu trai nào đó đã đi trước ta rồi.

Trong Phật học cũng có câu nói: Khi ta chưa học, núi là núi sông là sông. Khi ta học, núi không là núi, sông không là sông. Đến những tạo vật bền vững như núi sông mà còn có thể khác đi – dựa vào kinh nghiệm nhìn nhận đánh giá của ta, nữa là cái cơ hội mà ta chờ đợi để bứt phá?

Tôi không có ý bàn lui, làm thoái chí người anh em đâu.

Chỉ là…

Nhìn đi, rồi hãy nhảy.

Đánh giá thật kĩ các khả năng có thể xảy ra trước khi dấn thân vào. Nếu tốt đẹp, mình được gì, nếu hỏng, mình mất gì. Đừng có sợ lỡ chuyến tàu. Và phải tập luyện trước khi nhảy thật nữa.

Trở lại với chú cá thứ 2. Chỉ có điều thần kỳ mới có thể đưa nó đến bể cá lớn.

Với tất cả sự ngưỡng mộ, Spiderman có thể toàn mạng sau cú nhảy đầu tiên, khi vẫn chưa nắm hết được cách sử dụng năng lực của mình, cơ bản vì đó là… phim.

Còn chúng ta, đâu thể cứ mãi trông chờ vào điều thần kỳ xảy ra trong cuộc sống của mình, có phải không?

 

Post Comment