Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút

Tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút

20 năm trước, Aerosmith đã tạo nên một tiêu điểm âm nhạc của cho những năm 90 – với phần trình diễn ca khúc chủ đề phim Armageddon. I don’t wan to miss a thing.

Ca từ đẹp của bài hát đẹp. Phần bối cảnh của MV cũng đầy chất điện ảnh, rất hợp với tình tiết phim và là liều doping tuyệt vời để thúc đẩy khán giả ra rạp.

Đáng nói hơn, Aerosmith đã thật sự chạm vào được cảm xúc của mọi người. Ai nghe qua bài hát này, đều như có thể bắt gặp hình ảnh mình, ở nhiều ngữ cảnh.

Có thể là người yêu.

Vợ – chồng.

Hoặc cha – con.

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you’re far away dreaming
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Every moment spent with you is a moment I treasure
Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
‘Cause I’d miss you baby
And I don’t want to miss a thing…

Dù thế nào, sẽ luôn có những phút giây mà ta không hề muốn bỏ lỡ, chỉ một chút.

Đối với tôi, đó là những lúc “anh bạn nhỏ” tin chắc rằng – với mỗi lần hôn tôi lên mặt, tôi sẽ lập tức té vật xuống đất như một trái mít rụng. Rồi hắn cũng ngã kềnh ra theo, cười nắc nẻ.

Đó là những lúc anh bạn nhỏ gọi tôi, và chờ tôi gọi tên lại như cách hai nghệ sĩ cải lương gọi nhau trên sân khấu.

Rồi là khi hắn làm trò bằng cách đi bước nhỏ, 2 tay ép sát 2 bên hông, đầu hơi ngoảnh về phía sau.

Món đồ chơi ưa thích của anh bạn nhỏ là 2 cục gôm, hình người tuyết và ông già Noel. Và hắn còn thích thú leo lên “chiếc xe ong ong”, chòi chân nhích tới từng chút, cho tới khi đụng tường kêu “rầm”, rồi cười khúc khích. Tôi biết, bạn sẽ thấy nó na ná kiểu Venom làm những trò thật “bốc” để tiết ra Adrenalin.

Thi thoảng, anh bạn còn quấn mình vào trong rèm cửa sổ để trốn, để được yên tĩnh ngắm xe chạy dưới phố và chẳng cần ai tìm (trong vài ba phút).

Có hôm, đang làm gì đấy, anh bạn lại la thật to: “Bắp muốn ăn chuối Bà na na na na…”

Dù có thế nào, anh bạn cũng không quên gọi “mẹ” và chạy đi lạch bạch đi tìm sau mỗi 5 phút không thấy mặt.

Khi nhõng nhẽo, hắn sẽ ôm cứng lấy mẹ như một con lười đu cây.

Tôi không muốn bỏ lỡ cả những lúc anh bạn vẫy tay chào khi đi học… hôm thì cười tươi, hôm thì mếu máo như thể chỉ cần quay mặt đi là khóc, hôm thì khóc thật. Tất cả những lúc ấy đều thật đáng quý.

Hắn sẽ sợ giật mình khi bong bóng xì vào tay, nhưng rồi sẽ lại bảo tôi thổi tiếp cái nữa.

Mới tối qua, anh bạn nhỏ còn kéo gói quà tết to bằng nửa người mình, lê xạch xạch dưới đất, vừa đi vừa cười toe toét như thể muốn khoe:” mẹ ơi, con tìm được cái này nè.” Khi đến được phòng ngủ, gói quà đã bung bét cả lên…

Người vẫn vội.

Trái đất vẫn quay.

Còn tôi, vẫn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút những khoảnh khắc này.

Bởi vì…

Giây phút đang đến cũng là giây phút đang qua. Ai biết sau này đời có còn cho phép vui như vậy. Rồi sẽ đến lúc những cuộc phiêu lưu của tôi sẽ chỉ còn lại trên những trang giấy. Đẹp trai hay phong độ chỉ còn là lời kể hoài niệm thoáng qua.

Và cuộc phiêu lưu của anh bạn nhỏ sẽ bắt đầu.

Cho đến lúc đó, tôi mong rằng anh bạn nhỏ cũng như chúng tôi, vẫn giữ lại được cho mình những ký ức đẹp nhất.

 

 

Post Comment